Bí ẩn



Cùng lúc đó, gần đất nước nơi Lâm Tử sinh sống, hai tia sáng trắng lóe lên từ trên trời cao, phóng thẳng xuống. Khi ánh sáng tan đi, hiện ra hai thân hình thiếu nữ với khí chất bất phàm, đã thoát tục thành tiên – chính là hai vị tiên nhân được Tiên Đế cử xuống phàm giới.

Bên phải là cô gái tóc buộc gọn gàng, toát lên vẻ nghiêm nghị, đó là Tuyết Vân Tiên Quân. Một vị tiên quân trẻ tuổi, tài năng, tu vi cao, nàng nổi tiếng là người nghiêm túc và cực kỳ nguyên tắc trong việc thực thi nhiệm vụ. Tuyết Vân Tiên Quân sở hữu khả năng truy vết năng lượng và mang theo một loại thần khí chuyên dụng để dò tìm ma khí hoặc những luồng năng lượng bất thường từ tia sáng đỏ.

Người bên trái là cô gái tóc xõa dài, buộc nơ màu đỏ tươi, đó là Thiên Ân Tiên Tử. Nàng là một tiên nữ thông minh, tinh tế, có khả năng ẩn mình và quan sát giỏi, thậm chí có thể dùng bói toán hoặc linh cảm để phán đoán. Trái ngược với Tuyết Vân Tiên Quân, Thiên Ân Tiên Tử trông khá hoạt bát và hài hước, và thường là người hay đặt câu hỏi về bản chất sâu xa của "kiếp nạn".

Tuyết Vân Tiên Quân nghiêm giọng hỏi, vẻ mặt đầy thận trọng: "Thiên Ân Tiên Tử, cô có chắc là khu vực này không? Chúng ta phụng lệnh bệ hạ hành sự, tuyệt đối không được lỗ mãng."

Vị tiên tử kia tự tin đáp, giọng nhanh nhẹn: "Cô cứ yên tâm! Ta đã dùng bảo khí tiên giới dò xét ra được, chính là ở đây."

Tuyết Vân Tiên Quân quay mặt về phía đất nước mà Lâm Tử sinh sống, trong lòng dấy lên những suy nghĩ miên man. Đó là Nam Quốc – một quốc gia từng xảy ra cuộc chiến Thánh nhân vĩ đại. Vốn dĩ nó rất hưng thịnh, người dân được ban phước từ Thánh nhân. Nhưng không thể ngờ, chỉ sau vài trăm năm, nó đã dần suy tàn, trở thành một quốc gia nhỏ bé ở vùng ven. Không khỏi thở dài, nàng nói với cô gái hoạt bát bên cạnh: "Chúng ta phải thật cẩn thận. Thậm chí chưa biết được mối nguy từ tia sáng đỏ đó là từ con người hay yêu ma. Nó còn vượt ngoài tiên giới, nếu điều tra sơ suất có thể lãnh hậu quả khôn lường."

Thiên Ân Tiên Tử đáp lời: "Ta biết rồi. Chúng ta mau đi điều tra, ta còn muốn mau chóng về Tiên Giới nữa. Hay là chúng ta tìm một môn phái nào đó dò hỏi xem có thấy hiện tượng lạ không?"

Tuyết Vân Tiên Quân gật đầu: "Được thôi." Cả hai thân ảnh tiên nữ chuyển động, bay vút thật xa về phía Nguyệt Khê Các gần đó.

Trong khi đó, tại một vùng núi hẻo lánh, âm u và tĩnh mịch, một bóng người đột ngột xuất hiện. Hắn khoác chiếc áo đen tuyền và đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ thẫm. Hắn đứng trên một đỉnh núi chết chóc, từ từ bay xuống. Bên cạnh hắn là một con vật khá quen thuộc – đó chính là một con Phượng Hoàng, nhưng nó đang bị giam giữ chặt chẽ bởi những sợi xích đen kịt, trông có vẻ kiệt sức, không thể vùng vẫy.

Phượng Hoàng, một trong Tứ Đại Thánh Thú thượng cổ, là linh vật đại diện cho sự tái sinh và bất tử, sở hữu sức mạnh hủy diệt và kiến tạo. Việc nó bị trói buộc và kiệt sức như vậy đã cho thấy thực lực của người đàn ông đeo mặt nạ đỏ này đã đạt đến cảnh giới vô cùng đáng sợ, có thể sánh ngang với các vị Tiên Đế hoặc thậm chí là cấp độ gần với Thánh Nhân. Không phải bất kỳ cường giả nào cũng có thể trấn áp được một Thánh Thú hùng mạnh như Phượng Hoàng. Điều này càng làm tăng thêm sự nguy hiểm và tầm vóc của tổ chức bí ẩn này.

Gần đó, khá nhiều người khác cũng đang đứng im lặng, tất cả đều đeo mặt nạ trắng, mặc quần áo đen kịt và sau lưng có thêm một chữ "Sát" màu đỏ thẫm thêu nổi bật.

Người đàn ông mặt nạ đỏ cất giọng, âm trầm và đầy bí hiểm: "Có lẽ sắp đến lúc thích hợp để lấy lại chí bảo của chúng ta rồi."

Một người đeo mặt nạ đen kịt, trên đó có vài vết đỏ loang lổ, bước lên, giọng nói nghiêm cẩn đáp: "Đại nhân, mục đích của chúng ta sắp hoàn thành. Có lẽ Tiên Giới cũng sắp mò tới rồi."

Tên mặt nạ đỏ trầm ngâm trả lời: "Cứ kệ bọn Tiên Giới đó. Cái ta quan tâm là Thánh nhân liệu có xen vào chúng ta không. Cho dù bọn chúng có tìm được cái tên con người đó ở nhân gian thì chả qua cũng chỉ là một người thường. Nếu hắn tu luyện, cũng chẳng khác nào một trong số các ngươi, thậm chí còn có thể giết được. Cái ta quan tâm chỉ là đêm trăng tròn – ngày một Đại Đế sinh ra, mang theo cái tà ác, cái sự hủy diệt! Haha!"

Nói xong, hắn dùng tay kết ấn, khiến những sợi dây xích trói chặt Phượng Hoàng hơn nữa, rồi nhốt nó vào trong một không gian riêng mà hắn tạo ra trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, hắn và toàn bộ những kẻ đeo mặt nạ khác biến mất tức khắc, không để lại dấu vết.

Nửa đêm tinh mơ, tại Nguyệt Khê Các, trên không trung, hai vị tiên tử Tuyết Vân và Thiên Ân đang cẩn trọng dùng tiên thuật dò xét. Họ tỉ mỉ quét qua từng ngóc ngách, từng khuôn viên của môn phái. Song, họ không cảm nhận được điều gì bất thường hay dấu vết của tia sáng đỏ quỷ dị kia. Thất vọng, họ lặng lẽ tiến vào trong đại điện.

Tại đó, họ thấy một thân hình lão già sáu mươi tuổi đang ngồi thiền định. Hai vị tiên tử vốn không xem trọng tu sĩ phàm nhân. Họ nghĩ đây chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường đang tĩnh tâm. Tuyết Vân và Thiên Ân liền dùng tiên thuật ẩn mình, định lướt qua để tiếp tục tìm kiếm.

Nhưng đột nhiên, một giọng nói khô khốc, trầm thấp vang lên, cắt ngang sự tĩnh mịch: "Chư vị tiên tử muốn vào sao không đi cửa chính, mà lại lén lút đêm khuya thế này? Liệu có chuyện gì đang xảy ra?"

Hai vị tiên tử giật mình quay lại. Trước mắt họ, kẻ vừa lên tiếng lại chính là A Tam – cái tên phàm nhân gác cổng mà họ đã gặp thoáng qua khi hạ phàm! Hắn đang đứng đó, nhìn thẳng vào vị trí ẩn mình của họ, với một nụ cười khó hiểu trên môi. Cả Tuyết Vân và Thiên Ân đều kinh ngạc tột độ: Một phàm nhân sao có thể nhìn thấy được tiên nhân đang ẩn mình bằng tiên thuật cơ chứ?

Và rồi, ánh mắt họ lại đổ dồn về lão già sáu mươi tuổi đang ngồi thiền định kia. Lão ta không chỉ ngồi đó giữa đêm khuya, mà còn toát ra một khí tức ẩn sâu, không hề tầm thường như họ đã nghĩ. Rốt cuộc, A Tam là ai? Và lão già kia, chưởng môn của Nguyệt Khê Các, lại có bí mật gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout